Sinh viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Như vậy, việc nâng cấp đào tạo vững chắc không đi đôi với nhân tài của nghệ sĩ, có chăng chỉ có tác dụng với một số ngành VHNT đòi hỏi có sự nghiên cứu, học thuật – mà các ngành ấy ở ta đã có sẵn: Học Viện Âm nhạc, ĐH sàn diễn Điện ảnh, ĐH Mỹ thuật, ĐH Thể dục Thể thao. Thực tiễn hệ thống đào tạo các ngành VHTTDL ở ta đang khá ổn. Hầu như các nghệ sĩ “ăn khách” nhất bây chừ chưa hề tốt nghiệp Học viện Âm nhạc nhà nước VN hay ĐH Sân khấu điện ảnh.
Ảnh: Hải Nguyễn Nâng cấp để giải quyết chế độ hiện cả nước có gần 80 trường đào tạo VHTTDL, trong đó có 27 trường trực thuộc Bộ VHTTDL. Hơn nữa, vì các ngành VHTTDL được đào tạo một cách đặc thù nên bắt đầu từ năm nay, một số trường đã được hưởng chế độ tuyển sinh riêng.
Đều được đầu tư nâng cấp, mở mang hạ tầng cơ sở, bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn Giảng viên, mở thêm mã ngành đào tạo, xây dựng chương trình giáo trình.
Một buổi biểu diễn của nhóm ca trù Thái Hà. Có rất nhiều nghệ sĩ chưa đến tuổi về hưu nhưng không có khả năng lên Sân khấu nữa (ngoài một số ngành nghề như Âm nhạc, điện ảnh, Sân khấu) thì giải quyết chế độ như thế nào? Rồi nếu có thời cơ được nằm trong diện “quy hoạch” cán bộ thì cũng khăng khăng phải có bằng Đại học.
TPHCM là nơi có rất nhiều đoàn nghệ thuật ngoài công lập – có tức thị nghệ sĩ ở các đoàn ấy hoàn toàn tự nuôi nhau, không nên trông chờ vào chế độ đãi ngộ từ “bầu sữa” ngân sách - nhưng họ vẫn “sống khỏe” và tạo được môi trường hoạt động VHNT sôi nổi nhất nước cũng như một mảnh đất phì nhiêu để các tài năng phát triển.
Hay một ví dụ nữa là nước ta chưa có trường ĐH Xiếc, nhưng trong những năm qua, các nghệ sĩ xiếc đã liên tục tham dự vào các kỳ Liên hoan Xiếc Quốc tế và luôn giành được những giải cao tại các liên hoan này. Thành ra phải nâng cấp các trường này lên khi họ đã đủ điều kiện cho có hệ thống đào tạo khép kín, tránh thiệt thòi cho học viên. Điều này cũng giải tỏa băn khoăn của những người làm quản lý về việc khó tuyển sinh, do phần lớn hệ đào tạo các ngành này chỉ là CĐ, TC.
Do vậy, có thể nói quyết định của Bộ GD-ĐT đã có ảnh hưởng không ít đến việc thực hành các đề án nói trên. Bên cạnh đó, còn một thực tế nữa, lương của diễn viên không nằm trong hệ thống nào cả, suốt mấy chục năm qua, nghệ sĩ có cống hiến nhiều đến mấy và thậm chí là NSDN rồi nhưng mãi mãi vẫn ở bậc rút cục của diễn viên.
Một loạt các trường: Trường CĐ múa VN, trường Trung cấp múa TPHCM, trường CĐ Trang trí mỹ thuật Đồng Nai; CĐ VHNT Việt Bắc, Tây Bắc, CĐ VHNT du lịch Hạ Long, Trung cấp nghệ thuật Vĩnh Phúc; TC, CĐ VHNT ở các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai, Đắc Lắc, Huế, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Vĩnh Long.
Đó đã là cách tốt nhất để các trường nâng cao chất lượng đào tạo chứ không cố định là để “nâng hạng” lên thành CĐ và ĐH
Ảnh: Hải Nguyễn Tuy nhiên, gần đây Bộ VHTTDL đã có sự kết hợp với Bộ GD - ĐT để có những đề án tuyển sinh tạo điều kiện cho ngành VHNT có quy định riêng, dần tiến tới có đề án xin hưởng các chế độ đào tạo VHNT đặc thù. Lý do để các cơ sở đào tạo này “đòi” nâng cấp là vì: VHNT có một số chuyên ngành đào tạo rất lâu, thời kì hành nghề ngắn: Múa, xiếc, đào tạo đến 7 năm trung cấp.
Anh tài có liên can đến bằng cấp? Ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) cho rằng, việc ngừng nâng cấp các trường CĐ lên ĐH cũng là một “vấn đề” đối với ngành VHTTDL. Hơn nữa, các ngành đào tạo VHNT có đặc thù riêng, phụ thuộc rất nhiều vào nhân kiệt, khiếu của người học chứ không phụ thuộc vào cấp học.
Thực ra, đối với một nghệ sĩ, phần thưởng cao quý nhất là được cống hiến, được “sống” trong lòng công chúng, chứ không phải là bằng cấp hay địa vị. – Trong số họ, không phải ai cũng được qua đào tạo một cách chính quy, bài bản, dù chỉ ở hệ trung cấp. Khi không biểu diễn được nữa là họ mới khoảng 30 tuổi, cầm cái bằng trung cấp đi xin việc rất khó.
Nhìn lại các thế hệ nghệ sĩ trước đã có những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà và đặc biệt là những nhạc công của các đoàn nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương. Và có vẻ như nó càng không liên quan gì đến các đề án mà Bộ VHTTDL đang thực hành. Lê Khanh là một tỉ dụ, chị được phong NSND từ khi còn rất trẻ và sau đó mới học lên đại học và cao học. Bộ LĐTBXH cũng đang làm việc với Bộ GD-ĐT để có đề xuất có chế độ đào tạo đặc thù đối với các trường Cao đẳng nghề thuộc ngành VHTTDL.
Vậy thì, có cần thiết không, việc nâng cấp đối với các trường đào tạo chuyên nghiệp thuộc ngành VHTTDL chỉ để những người làm nghề “đỡ bị thiệt thòi và được đãi ngộ xứng đáng”? Nói như Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận: “Đừng biến các trường TC, CĐ mạnh thành CĐ, ĐH yếu và làm cho cả hệ thống giáo dục thiếu ổn định”.
Có lẽ điều lo âu về chế độ nọ, kia chỉ xảy ra đối với những đoàn nghệ thuật công lập, vốn quen hưởng “bao cấp” từ nguồn ngân sách Nhà nước, thiếu sự sáng tạo, năng động để lo cho nghệ sĩ của mình có một cuộc sống tương đối. Hành nghề chỉ vào khoảng chục năm. Còn về lương hướng hay các chế độ đãi ngộ, trên thực tại, nếu đã là một nghệ sĩ có tài, chưa thấy ai phải phàn nàn, kêu ca hay “ngồi yên” đợi đến lúc nhận sổ hưu cả.
Công tác đào tạo VHTTDL của Bộ VHTTDL và toàn ngành nói chung đang triển khai theo ba đề án đã được Chính phủ ưng chuẩn: Đề án Xây dựng hàng ngũ Trí thức đến năm 2020; Đề án Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo các trường VHNT đến năm 2020 và Đề án Đào tạo Giảng viên VHNT trình độ cao đến năm 2020.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét