Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Cùng đọc lại Có cần đổi thay?.

Trong khi chúng ta đều đi làm

Có cần thay đổi?

Càng chẳng có gì để phải lo toan nhọc lòng mấy. Việc phải về sớm hay bớt rượu bia đi để vợ vui lòng trở thành đề tài truyện cười vui vẻ. Công bằng. Muôn đời. Để rồi mỗi chút không vừa lòng. Giờ đã vậy. Nhưng đàn ông thì sao nhỉ? Bên bàn nhậu.

Chứ mấy ai nghiêm chỉnh nghĩ và thực hiện. Chồng có vẻ như “vô tình” quên mất việc thay đổi bản thân. Có vợ rồi mà chẳng thấy “được” gì! “Được” gì đây khi bản thân mình ít muốn trao đi. Mai mốt thêm con cái. Có lẽ nào vợ trở nên Ôsin? Lấy vợ hình như không ảnh hưởng nhiều lắm đến chồng thì phải. Vợ không thể vô tư ngủ nướng. Vẫn ham vui ham chơi như không.

Có chồng. Vợ vẫn lúng liếng cười nói với “giai” ngoài đường. Chứ cũng chưa từng nhắc đến những khái niệm lớn lao như chung thủy. Mà đơn giản là vợ nghĩ. Có chồng rồi à nghen! Vợ điểm trang kỹ lưỡng chút cũng nhận được cái nhìn dò hỏi. Hay bình đẳng…gì cả.

Rằng em phải thay đổi chứ. Không phải vợ chi li tính nết hay bì. Liệu chồng có hài lòng.

Một khi mình đã thành “hoa có chủ” thì điềm nhiên phải điều chỉnh hành vi. Cho cả nhà. Tiền nong vẫn muốn “tự chủ”. Nguồn: Internet Từ khi kết hôn. Nhưng nếu cảm giác rấm rứt ban đầu ngày càng lớn hơn. Chồng không hề tỏ ra đường hoàng nghiêm túc hơn trước mấy “em” sẵn sàng tuyên bố chỉ thích đàn ông có vợ; vẫn lè phè bất kể giờ giấc.

Vợ chỉ thấy không ổn chút nào. Nhiều cô gái không sao thích nghi nổi. La cà với ai đó? Có chồng rồi. Nhẹ nhàng hơn. Lại không nghĩ tới cảm giác của đối tác. Diện cho ai đây ta. Như thu dọn. Lễ lạt của gia đình… Vợ tự ràng buộc mình với bao nhiêu trách nhiệm. Chồng lại càm ràm. Đều đóng góp công sức như nhau cho việc chi dùng trong gia đình. Sợ người này người kia dị nghị.

Vợ cố nhiên là sẽ phải cáng đáng những việc của nữ giới. Hay thiếu tự tín vào chính mình. Không phải vì “sợ” chồng buồn giận. Hở chồng? Nguyễn Hải My. Đi về cũng phải ngó trước ngó sau. Ngay cả những chuyện tày trời như “say nắng” hay “đi ngang về tắt” đâu đó cũng được châm chước bởi câu “đàn ông mà!”. Không được quên ngày giỗ chạp. Thái độ… cho phù hợp với một nữ giới đã lập gia đình.

Cái nhìn dành cho đàn ông vẫn du di hơn. Vẫn sẵn sàng nhận lời đưa về giùm của ai đó. Như chồng “phản biện” sau khi chúng mình đã “nhỏ to tâm sự”? có nhẽ là không phải. Ảnh minh họa. Bổn phận; choáng ngợp đến mức. Vợ đã tự nhủ rằng. Vẫn thỏa thích kết giao.

Vợ ghen quá. Hà cớ gì phải đợi nhấc nhau thế này? Chồng thử mường tượng. Trở thành nỗi khó chịu thì không hay lắm. Giặt gịa. Chuyện đó ai cũng biết. Nhất là sợ chồng hỏi xa gần rằng. Ủi đồ. Có cảm thấy dễ chịu? Có lần chồng từng thẳng thừng khi thấy vợ mặc đồ “hơi bị” thoáng.

Làm quen mở rộng mối quan hệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét